|
Love means ?...!!
Một điều gì đó đang thay đổi...rõ rệt..!! Trời đang nóng dần lên...có nghĩa là...mùa xuân ấm áp có phần lạnh buốt đang biến mất, nhường chỗ cho mùa hè vui tươi.Lòng người cũng ấm lên theo thời tiết, vậy đó. Mình đã hưởng trọn một cái tết hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, và anh. Rồi cũng đã trải qua một ngày valentine đầy nhớ nhung nhưng cũng rất nhẹ nhàng, với bó hoa hồng của anh mặc dù không phải tận tay anh trao, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn đối với bản thân mình - là valentine đầu tiên của mình với anh - là valentine đầu tiên trong cuộc đời mình - và đó cũng là bó hoa hồng đầu tiên mình được tặng trong một ngày như thế. Thật có quá nhiều thứ được gọi là "đầu tiên". Cảm tưởng rằng, ngày qua ngày, mình lại yêu anh nhiều hơn, lại càng nhớ anh nhiều hơn, rồi lại càng mong mỏi, khắc khoải đến cái ngày mà dường như, chúng ta chẳng phải sống như thế này nữa. Ngày đó tựa như...quá xa xôi, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt, huống hồ gì là phải trải qua. Nhiều khi mình cảm thấy vô cùng cô đơn và trống trải. Muốn có anh bên cạnh, xoa dịu những lúc buồn bã và sẻ chia mỗi khi vui mừng, muốn được anh chăm sóc mỗi lúc ốm đau và muốn được gửi trọn thời gian bên anh mỗi cuối tuần. Mình muốn, muốn nhiều lắm, nhưng mà, để trở thành hiện thực thì hình như không phải dễ dàng. Cuộc đời nhiều khi không như ta mong muốn, và ông trời luôn xếp đặt mọi thứ không như ta tưởng tượng. Làm thế nào, và làm sao, mình và anh lại đang yêu nhau cơ chứ, trọn một đêm trong hàng ngàn đêm, mình cũng chưa dám mơ tới, vậy sao bây giờ nó lại trở thành hiện thực một cách rõ ràng như thế. Thật không thể hiểu nổi....và mình sẽ không cố để tìm hiểu đâu, anh nhỉ! Chẳng để làm gì vì mình vốn thuộc về nhau mà. Mỗi ngày, hằng ngày , mỗi sáng và mỗi đêm, từng phút , từng giây, được nghe giọng nói của anh qua điện thoại, được nhìn thấy anh qua màn hình laptop, cũng đủ để làm em hạnh phúc và trân trọng rồi. Hình như nó đã trở thành thói quen, mà đã là thói quen thì chẳng dễ dàng gì thay đổi. Nếu một ngày nào đó, một trong số đó không thể diễn ra, thì em không đoán trước được rằng, em sẽ như thế nào nữa!!! Hôm nay, mình vừa đọc xong một quyển sách, của một nhà văn VN. Mình rất ít khi đọc sách của tác giả trong nước, chẳng phải vì gì, chỉ vì, mình đã đang và sẽ luôn luôn là người VN. Đọc để làm gì khi mình đã quá hiểu rõ. Nhưng càng đọc, mình càng ngẫm ra nhiều chân lý mà trước giờ, chưa bao giờ mình biết đến. Những dòng nhật ký của một cô gái vừa bước qua tuổi 20 và đang sống những ngày tháng của lứa tuổi đấy - lứa tuổi mà mình đang bước đi trên nó. Tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ đến thế? Tình yêu là gì mà khiến người ta suy sụp đến thế? Và chỉ khi yêu và sống trong nó thì mới có thể trả lời được những câu hỏi như vậy. Tình yêu đơn giản chỉ là một từ có hai chữ, là từ tượng hình và nếu ai không biết, chưa biết hoặc chẳng buồn biết thì nó chẳng là gì cả. Vậy nhưng, đối với những người đang yêu, thì tình yêu tựa hệt như cuộc sống thứ hai vậy. Là thế giới mà con người nhiều khi không phải là chính họ, là những gì mà họ bộc lộ ra bên ngoài mà người khác vẫn thường thấy, là nơi mà tất cả, mọi thứ, vật chất, tiền bạc trở thành con số 0. Là thế giới mà tâm hồn là tài sản và người giàu nhất là người yêu nhiều nhất....và...quan trọng nhất...bạn sẽ không bao giờ phải sống một mình trong đó. Love means...everything!!!! Labels: alone, anh, diaries, love, sad
Love means ?...!!
Một điều gì đó đang thay đổi...rõ rệt..!! Trời đang nóng dần lên...có nghĩa là...mùa xuân ấm áp có phần lạnh buốt đang biến mất, nhường chỗ cho mùa hè vui tươi.Lòng người cũng ấm lên theo thời tiết, vậy đó. Mình đã hưởng trọn một cái tết hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, và anh. Rồi cũng đã trải qua một ngày valentine đầy nhớ nhung nhưng cũng rất nhẹ nhàng, với bó hoa hồng của anh mặc dù không phải tận tay anh trao, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn đối với bản thân mình - là valentine đầu tiên của mình với anh - là valentine đầu tiên trong cuộc đời mình - và đó cũng là bó hoa hồng đầu tiên mình được tặng trong một ngày như thế. Thật có quá nhiều thứ được gọi là "đầu tiên". Cảm tưởng rằng, ngày qua ngày, mình lại yêu anh nhiều hơn, lại càng nhớ anh nhiều hơn, rồi lại càng mong mỏi, khắc khoải đến cái ngày mà dường như, chúng ta chẳng phải sống như thế này nữa. Ngày đó tựa như...quá xa xôi, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt, huống hồ gì là phải trải qua. Nhiều khi mình cảm thấy vô cùng cô đơn và trống trải. Muốn có anh bên cạnh, xoa dịu những lúc buồn bã và sẻ chia mỗi khi vui mừng, muốn được anh chăm sóc mỗi lúc ốm đau và muốn được gửi trọn thời gian bên anh mỗi cuối tuần. Mình muốn, muốn nhiều lắm, nhưng mà, để trở thành hiện thực thì hình như không phải dễ dàng. Cuộc đời nhiều khi không như ta mong muốn, và ông trời luôn xếp đặt mọi thứ không như ta tưởng tượng. Làm thế nào, và làm sao, mình và anh lại đang yêu nhau cơ chứ, trọn một đêm trong hàng ngàn đêm, mình cũng chưa dám mơ tới, vậy sao bây giờ nó lại trở thành hiện thực một cách rõ ràng như thế. Thật không thể hiểu nổi....và mình sẽ không cố để tìm hiểu đâu, anh nhỉ! Chẳng để làm gì vì mình vốn thuộc về nhau mà. Mỗi ngày, hằng ngày , mỗi sáng và mỗi đêm, từng phút , từng giây, được nghe giọng nói của anh qua điện thoại, được nhìn thấy anh qua màn hình laptop, cũng đủ để làm em hạnh phúc và trân trọng rồi. Hình như nó đã trở thành thói quen, mà đã là thói quen thì chẳng dễ dàng gì thay đổi. Nếu một ngày nào đó, một trong số đó không thể diễn ra, thì em không đoán trước được rằng, em sẽ như thế nào nữa!!! Hôm nay, mình vừa đọc xong một quyển sách, của một nhà văn VN. Mình rất ít khi đọc sách của tác giả trong nước, chẳng phải vì gì, chỉ vì, mình đã đang và sẽ luôn luôn là người VN. Đọc để làm gì khi mình đã quá hiểu rõ. Nhưng càng đọc, mình càng ngẫm ra nhiều chân lý mà trước giờ, chưa bao giờ mình biết đến. Những dòng nhật ký của một cô gái vừa bước qua tuổi 20 và đang sống những ngày tháng của lứa tuổi đấy - lứa tuổi mà mình đang bước đi trên nó. Tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ đến thế? Tình yêu là gì mà khiến người ta suy sụp đến thế? Và chỉ khi yêu và sống trong nó thì mới có thể trả lời được những câu hỏi như vậy. Tình yêu đơn giản chỉ là một từ có hai chữ, là từ tượng hình và nếu ai không biết, chưa biết hoặc chẳng buồn biết thì nó chẳng là gì cả. Vậy nhưng, đối với những người đang yêu, thì tình yêu tựa hệt như cuộc sống thứ hai vậy. Là thế giới mà con người nhiều khi không phải là chính họ, là những gì mà họ bộc lộ ra bên ngoài mà người khác vẫn thường thấy, là nơi mà tất cả, mọi thứ, vật chất, tiền bạc trở thành con số 0. Là thế giới mà tâm hồn là tài sản và người giàu nhất là người yêu nhiều nhất....và...quan trọng nhất...bạn sẽ không bao giờ phải sống một mình trong đó. Love means...everything!!!! Labels: alone, anh, diaries, love, sad
The Owner
Anything about me
Name: Thái Hồng Diễm Hanh - Hanhtsai
Born: January 09, 1992
Job: law bachelor
Work: QBPC
ETC
Extra
PUT ANYTHING HERE
|